[ j2team confession #1] Tôi! Một sĩ quan quân đội, thế hệ 9x đời đầu, đam mê máy tính từ nhỏ, đã có gia đình riêng của mình.


Tôi! Một sĩ quan quân đội, thế hệ 9x đời đầu, đam mê máy tính từ nhỏ, đã có gia đình riêng của mình.

- Riêng thế hệ chúng tôi được vinh dự trải qua nhiều giai đoạn Internet, từ ADSL, 3G, cáp đồng, cáp quang... về máy tính thì dùng từ Pentium II, III, IV, core2duo, core2quad, core I 3 số, 4 số,... Lan man là như vậy.

- Vào chủ đề chính là "ước mơ và theo đuổi ước mơ". Từ nhỏ, tiếp xúc máy tính lần đầu năm 12 tuổi, 14 tuổi có máy cá nhân và bắt đầu tiếp cận Internet. Ở vùng nông thôn thì tiếp xúc với công nghệ qua e-chip, tạp chí máy vi tính... là chính, còn lại vào quán net chơi + tải phần mềm, film là phụ. Ngày xưa thích nghịch lắm, thích đến mức coi báo phần mền nào hay là ghi link download vào một quyển sổ riêng, thích đến nỗi tự giải phẫu con máy tính: tháo CPU mà làm sao nắm cả tản với chip ra rồi lắp lại không được, phải chở đi 30km để người ta lắp lại. Vào cấp 3 thì đam mê lập trình, cũng có tí giải về Pascal cho đến những năm học cao đẳng thì ké dc cái giải SV toàn quốc.

NHƯNG...

Đam mê là một chuyện, cuối cùng lại gác lại đi theo đường khác, vì lo gánh nặng kinh tế, vì lo mình không đủ sức theo đuổi với áp lực đồng tiền. Thế là bỏ dở FPT, bỏ dở vài nguyện vọng khác. Mãi sau này mình mới biết lúc đó mình "SỢ", cái sợ của người dân quê không bám trụ được Sài thành lạ lẫm, cái sợ làm quen với cái mới, cái lạ.

- Sau ra trường, mình cũng cố, cũng học, cũng làm, cũng có kết quả; nhưng nó lại không bền lâu, vì làm cá nhân, vì làm 1 mình, vì lan man quá nhiều mảng. Nào là MMO, SEO, buôn bán online.

- Cho đến bây giờ, dù cũng muốn tìm thêm nguồn thu nhập, nhưng thực sự việc gắn bó với một xã hội thu nhỏ này quá khó làm việc đó. Dường như chán chường và vẫn còn cảm giác "SỢ" ấy.

- Nhìn thấy các bạn trẻ code, chia sẻ các thủ thuật, mình rất thích, "sao các bạn ấy giỏi thế?". Rất muốn trở lại cái thời đam mê quên ăn quên ngủ ngày trước, nhưng chợt nhận ra mình đã già rồi, và một mình thì không thể làm được gì.

NHẮN NHỦ.

Mình đi trước, chưa chắc mình giỏi hơn ai, tốt hơn ai. Nhưng mình tin mình trưởng thành hơn các bạn trẻ đôi mươi. Các bạn đã dám ước mơ điều gì. Hãy cố gắng đạt được, hãy làm việc cùng nhau, hãy biến ước mơ thành động lực để làm điều mình muốn. Và thực sự, không có thành công nào mà con đường tới nó bằng phẳng cả! Nó đầy mồ hôi, công sức và nước mắt cả đấy!

- Cũng nhân dịp này, ngoài lề một xíu, các bạn là chủ nhân tương lai của đất nước, hãy đưa Việt Nam thành con rồng châu Á và thế giới chứ đừng tự biến mình thành Hồng Kông hiện tại, khi đủ "chất" và "lượng" thì sự vật mới có thể biến từ dạng này sang dạng khác hoặc phát triển.

Nhận xét